Quá Khứ Sẽ Qua
Phan_11
- “Không tin thì thui. Xí…” – Bất chợt, nó như một đứa trẻ con khiên Hà Thư suýt phì cười.
- “Đồ trẻ con. Lêu lêu”
- “Hứ. Trẻ con mà có người yêu mình chứ” – Nó nhoẻn miệng cười, cái hình ảnh lạnh lùng vừa nãy chợt tan biến.
- “yêu lắm cơ. Hihi” – Hà Thư với tay, bẹo vào má nó một cái khiến nó vừa đau lại vừa hạnh phúc.
“Chuyến bay từ CaNaDa về Hà Nội sẽ hạ cánh sau 1 phút nữa…”
Tiếng chị tiếp viên vang lên. Mạnh Quân thoáng giật mình. Nó lại trở về như 10 phút trước đó. Đôi mắt như tối sầm lại, hàng lông mày cau có, tỏ vẻ khó ưa. Thế nhưng, dù có như nào thì nó vẫn đẹp…(theo lời nhận xét của Hà thư lúc đó!!).
Tiếng cười nói,ồn ào, đông đúc. Tiếng hành lí va vào nhau, rồi đủ các thứ tiếng khiến nơi đây nhộn nhịp hẳn lên. Lâu rồi Quân không tới những nơi đông như thế này. Cả trường học cũng vắng mặt nó luôn. Có lẽ khoảng vài tuần nữa nó mới có thể đi học lại vì còn phải thuê gia sư về kèm những kiến thức đã bỏ lỡ trong thời gian hôn mê. Nó thấy vui vui vì nơi đây vui nhộn. Nó muốn cười nói như họ, nhưng lại không thể. Tim nó có gì đó đè nặng hay là do nó không muốn vứt bỏ cái “gì đó” đang đè nặng ra khỏi lồng ngực.
- “Mạnh Quân…Con ơi!”
Một người phụ nữ tay xách hành lí vội vã chạy đến chỗ nó và Hà Thư đang đứng. Bà vui chảy cả nước mắt nhưng không làm vơi đi sự quý phái toát ra từ con người này.
- “Quân con, mẹ về với con rồi đây” – Bà ôm chầm lấy Mạnh Quân, còn nó… chẳng phản ứng gì cả!!!
- “Hừm… Cuối cùng cũng về à?”
- “Anh Quân…” – Hà thư khều nhẹ tay nó, cô hơi khó xử khi Mạnh Quân nói chuyện với người phụ nữ đáng kính kia như vậy.
- “Bà chạy gì mà nhanh thế hả? Già rồi mà còn…”
Đang đi về phía họ là 2 người đàn ông. Một người khoảng gần 60 tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ. Có một điều rất dễ nhận ra rằng: Quân giống người đàn ông này như đúc. Nhất là cái vẻ lạnh lùng.
Người còn lại chắc chỉ tầm khoảng 29, 30 tuổi. Có lẽ là anh trai Quân: Hoàng Mạnh Long!
- “Cháu chào hai bác, em chào anh ạ” – Hà Thư lên tiếng, cô phá tan một bầu không khí “chuẩn bị căng thẳng”.
- “À, cháu là…Hà Thư hay…” – Mẹ Quân ấp úng nói, vì có lẽ bà đã từng nghe Quân kể về Minh Thư, còn Hà Thư lại là người nói chuyện điện thoại với bà.
- “Dạ cháu là Hà Thư ạ”
- “À, Gia đình bác cảm ơn cháu rất nhiều trong thời gian qua nha.” – Bà cười hiền hậu.
- “A! Cháu tặng bác ạ”
- “Ồ, bác cảm ơn, hoa đẹp lắm.”
Ba người đàn ông nãy giờ im lặng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhìn nhau. Sau đó chỉ anh mạnh Long lên tiếng.
- “Thôi nào mẹ, bỏ qua màn chào hỏi đi, về nhà cái đã. Đi thôi Quân, về anh xem em có sao không nào. Hà Thư…à ừ, Hà Thư đi thôi em!” – mạnh Long mỉm cười với cô. Không khí dãn ra đôi chút nhưng Mạnh Quân và ông Mạnh Lâm vẫn im lặng…
Trên taxi, vẫn chỉ có ba người nói chuyện. Mạnh Quân chỉ ậm ừ dạ vâng rồi lại ném cái nhìn về phía ngoài cửa kính. Ông Lâm vẫn giở trang báo đều đặn, không chú ý đến câu chuyện. Kể cả việc hỏi thăm cũng KHÔNG!
Bà Hạ Liên thì sờ sờ nắn nắn xem con trai mình có sao không. Dù biết mạnh Quân mất trí nhớ nhưng bà vẫn cứ nhắc lại chuyện cũ. Nó ngồi yên. Anh Mạnh Long hỏi thăm nó rồi quay sang Hà Thư.
- “Em là bạn gái Quân à? Sao anh không biết nhỉ, anh tưởng bạn gái nó tên Minh Thư gì gì đó chứ”
- “Dạ…em…” – Hà Thư ấp úng, cô cũng không biết nói sao.
- “Anh hai! Hà Thư là bạn gái em” – Mạnh Quân lúc này mới mở lời.
- “Thế em bao nhiêu tuổi?”
- “Dạ em kém anh Quân 1 tuổi, năm nay em 17 ạ”
- “Còn nhỏ nhỉ. Hihi”
- “Dạ…” – Gò má cô gái nhỏ đỏ ửng lên khiến Mạnh Long cũng thấy dễ thương.
- “Em dễ thương nhỉ hihi”
- “Anh hai!!!!!!!!!! Gần 30 tuổi đầu rồi đó!!!”
- “Ờ hén, hai của em vẫn còn phong độ lắm. Haha”
- “Anh vẫn nhớ tuổi của anh Mạnh Long sao?” – Hà Thư nói nhỏ lên tai nó.
- “À… Anh đoán vậy, nhìn ổng cũng già rồi mà”
- “Vậy à… Hì”
- “Hai đưa tính bao giờ cưới?” – Bà Hạ Liên xen vào một câu khiến cả Hà Thư và nó bối rối.
- “Ơ dạ…”
- “Mẹ à? Con còn nhỏ mà”
- “Nhỏ gì nữa. 18 tuổi rồi, đủ tuổi rồi à nha. Mẹ muốn bế cháu lắm rồi đấy mà cái thằng “quý tử ế vợ” kia đâu có chịu – Bà chỉ sang Mạnh Long - nên giờ phải bắt con thôi. Haha”
- “Mẹ làm Hà Thư ngại đấy”
- “Con mà ế vợ á hức hức!!!”
- “Sắp làm con dâu bác nên cháu đừng ngại nhá. Thế ba mẹ cháu làm nghề gì?”
- “Dạ ba cháu làm tổng giám đốc công ty FT bên Mĩ ạ, còn mẹ cháu ở nhà nội trợ thôi ạ”
- “Ồ thế cháu…” – Bà chưa kịp hỏi tiếp thì bị Mạnh Quân ngắt lời.
- “Mẹ xuống xe được rồi đấy, đến nhà rồi, nói nhiều khiếp chết đi được”
Bà Hạ Liên không những không giận khi nó nói vậy mà còn tươi cười bước xuống xe.
Ông Lâm vẫn im lặng, cất tờ báo vào chỗ cũ rồi trả tiền taxi. Ông đưa mắt nhìn Hà Thư nhưng chỉ có Mạnh Quân nhìn thấy.
- “Ba vẫn vậy nhỉ”
- “…”
- “Vẫn lạnh nhạt với tôi như trước nhỉ?”
- “…”
- “Hừ, nếu ba không thích thì đáng nhẽ không nên về”
- “…”
Ông Lâm tiến nhanh về phía trước, ánh mắt thoáng buồn. Một tiếng thở dài…
Trong bữa cơm tối do bà Hạ Liên và Hà Thư đảm nhận, không khí có phần khá hơn nhưng hai người đàn ông kia vẫn thế, vẫn ánh mắt đó. Sự im lặng… Ngạt thở.
Nó dắt chiếc AB ra cổng biệt thự, đứng đợi Hà Thư chào mọi người rồi đưa cô về.
- “Quân ơi”
- “Ơi vợ”
- “Bác gái và anh Long rất dễ thương lại vui tính nữa, nhưng sao họ không hỏi thăm chuyện của anh?”
- “Họ không dám đâu. Haha”
- “Tại sao ạ? Em thấy mẹ rất thương anh mà?”
- “Ừ nhưng bà không dám hỏi đâu. Ba anh sẽ cáu đấy!”
- “Em không hiểu…”
- “Ông vẫn thế mà”
- “Sao anh biết?”
- “Ừ, anh đoán…”
- “Em thấy anh hôm nay lạ lắm”
- “Anh bình thường mà. Hì”
- “Em sợ lắm”
- “Ngốc, anh có cáu với em đâu mà em sợ”
- “Hì, nhưng em có cảm giác như kiểu anh không bị mất trí nhớ ý”
- “Nói tinh tinh là anh dừng lại đấy”
- “Dừng lại làm gì ạ, định bỏ em giữa đường à . híc”
- “Không mà là…”
- “…”
- “Dừng lại hun. Haha”
- “Trêu em nè, trêu em nè…” – Cô gái nhỏ tiện tay bẹo mấy cái rõ đau vào lưng nó khiến nó giãy nảy lên.
Họ cười vang trong bóng tối, khác hẳn cái không khí ngột ngạt vừa diễn ra trong căn biệt thự…
Chương 16 : Gia đình.
Nó về biệt thự rất muộn. Có lẽ nó cũng chẳng muốn giáp mặt với ba nó. Trông nó chả có vẻ gì là mất trí nhớ cả. Không ánh đèn, nó lò dò bước vào như kẻ trộm. Nó không muốn ai thức giấc.
- “Vẫn hay về muộn vậy hả?”
- “Ơ” – Mạnh Quân không khỏi giật mình, đã hơn 12 giờ khuya. Ông Lâm vẫn thức.
- “Bật điện lên, ba muốn nói chuyện” – Có tiếng thở dài trong bóng tối.
- “Tôi mệt rồi.”
- “Bỏ cách xưng hô đó đi”
- “Không quen, tôi tưởng ba vẫn thích tôi xưng như thế?”
- “Bật điện lên rồi ngồi xuống đây!” – Ông Lâm ra lệnh.
Tách!!!
- “Ba muốn nói chuyện gì?” – Mạnh Quân tránh cái nhìn của ba mình.
- “Thời gian qua con sống vẫn tốt chứ?”
- “Nhờ ba, tôi vẫn tốt”
- “Đã bảo là bỏ cách xưng hô đi cơ mà”
- “Tôi không quen, ba cứ kệ tôi. Mà ba đừng quan tâm tôi như thế, tôi thấy lạnh cả người. Haha” – Nó cười nhạt nhẽo…
- “Ta nghe nói con hôn mê bốn tháng trời và đã bị mất trí nhớ?”
- “Ba là ba của tôi, vậy mà chỉ là nghe nói thôi sao?”
- “Hừm, đừng hoạch họe ta như vậy.”
- “Phải, tôi đã suýt chết trong gang tấc. Nhưng đâu ai quan tâm tôi sống chết ra sao?”
- “Hãy trả công cho cô gái đó đi”
- “Ba nói gì?”
- “Ta không muốn nợ nần ai cả, cho nên hãy trả công xứng đáng cho cô gái đã chăm sóc con trong thời gian qua”
- “Ba đừng lấy lòng dạ của ba ra để so sánh với Hà Thư. Cô ấy là một thiên thần!”
- “Haha… Ta đã cho người điều tra. Thực ra cô gái đó và cả ba mẹ của cô ta chỉ muốn tiếp cận con mà thôi. Họ nhắm vào cái gia sản của ta”
- “Đừng nói lung tung, tôi không cho phép ba nói Hà Thư như thế”
- “Cả Minh Thư nữa chứ, cô ta từ trước không hề yêu con đâu. Giờ chuyện không thành lão già họ Triệu kia lại muốn đưa đứa con út ra thay à. Thật nực cười!”
- “Ông im đi. Tôi không tin!” – mạnh Quân nổi giận thực sự, nó hét vào mặt ông Lâm. Các cơ mặt nhăn lại, đôi mắt nhìn xoáy vào người đối diện.
- “Xem đi”
Ông Mạnh Lâm đặt một tập giấy xuống trước mặt Mạnh Quân, trong đó gồm lí lịch, tài chính của gia đình họ Triệu, Cùng với một cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa Minh Thư và bà Thanh Thủy (Triệu phu nhân).
Mạnh Quân tái mặt. Và, đây là nội dung cuộc nói chuyện:
- “Mẹ gọi con có việc gì ạ?”
- “Nghe nói thằng Vũ Minh đã trở về à?”
- “Dạ… vâng!”
- “Nó rất giàu?”
- “Vâng!”
- “Vậy còn Mạnh Quân thì sao?”
- “Anh ấy đã bị mất trí nhớ mẹ ạ, không còn nhớ con là ai nữa. Có lẽ việc con tiếp cận anh ấy nên chấm dứt.”
- “Không được. Bao nhiêu công sức trong thời gian qua không thể xuống sông biển được”
- “Nhưng Mạnh Quân lại yêu Hà thư mẹ ạ”
- “Sao? Vậy là trời giúp ta rồi. Ba con bảo ta phải lo cho xong việc này.”
- “Để con nói với Hà Thư, dù sao Hà thư nó cũng thích Mạnh Quân.”
- “Được, còn con, hãy giữ cho chặt Vũ Minh. Nghe chưa?”
- “Dạ mẹ”
…
Đôi mắt Mạnh Quân tối sầm lại, hằn rõ sự căm ghét…Chưa bao giờ nó cảm nhận rõ sự khinh bỉ và thất vọng như vậy. Một thiên thần, thực sự… Là một ác quỷ!!!
Minh Thư – Người con gái trước đây nó đã từng yêu tha thiết, cuối cùng cũng chỉ là một con rối độc ác và vụ lợi. Còn Hà Thư… Cô gái trong mắt nó là một thiên thần giờ đây sao trở nên quá bỉ ổi…
Vô liêm sỉ!
Đau đớn… Nhưng hơn nữa. Nó đã trót yêu Hà Thư, cô gái nhỏ quá dễ thương và đã đối xử với nó quá tốt.
Tại sao???
Phải, tại vì cô ta muốn một nửa cái gia sản nhà họ Hoàng này…
Mạnh Quân không khóc. Nó chỉ thấy ngẹt thở đến tột độ. Nó không dám nhìn thẳng vào ông Lâm. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Nó giật lấy đống giấy tờ trên bàn cùng cuộn băng rồi hung hãn bước đi.
- “Con đi đâu?”
- “Ba sợ mất gia sản nên mới điều tra à? Xin lỗi ba nhưng tôi chưa bao giờ có ý định đó, tôi hiểu tại sao ba đối xử với tôi như thế. Lâu nay, ba vẫn không tin tôi là con đẻ của ba mặc ẹ tôi đã khóc lóc giải thích. Ba yên tâm, tôi sẽ không thừa kế một xu của ba đâu. Haha… Nhạt!”
- “Đứng lại.”
- “Ba đừng đem cái quyền lực đó ra với tôi vì ba đâu có coi tôi là con”
- “Mày…”
- “Haha…” – Mạnh Quân lao vào phòng lấy thứ gì đó rồi ra khỏi căn biệt thự.
Lúc này đã gần hai giờ sáng…
- “Tại sao ông…”
- “Bà im đi. Định nói gì chứ? Rằng nó là con tôi à? Không bao giờ, bà nghĩ sẽ mãi qua mặt được tôi sao?”
- “Tôi xin ông. Thực sự nó là máu mủ của ông đấy. Ông giữ nó lại đi. Huhu” – Bà Hạ Liên quỳ xuống trước chồng mình, mắt ứa lệ. Ông Lâm im lặng.
- “Ba, mẹ…”
- “Mạnh Long con, ba con lại như thế. Mẹ…Huhu”
- “Mày về phòng ngủ đi, cả bà nữa. Mặc kệ nó có phải con tôi hay không. Đi đi” – Ông Lâm hất tay người đàn bà đang van xin dưới chân mình rồi lặng lẽ bước về phòng. Một tiếng động vang lớn. cánh của đóng lại.
- “Mẹ đứng dậy đi, con đỡ mẹ vào phòng”
- “Không, mẹ muốn đi tìm thằng Quân, nó là em ruột của con, tại sao ông ấy không thừa nhận.Tại sao chứ???”
- “Phải chăng giữa mẹ và ba đã có chuyện gì sao?”
- “Trước đây trước khi mẹ lấy ba con, mẹ đã yêu một người đàn ông khác, ông ấy và ba con có hiềm khích với nhau bởi cả hai đều muốn cưới mẹ. Mẹ có tình cảm với người đàn ông kia nhưng sau đó vì biết ông ta quá bỉ ổi nên mẹ đã quyết định đến với ba con. Ba con là người tốt nhưng lại quá đa nghi và ghen tuông…”
- “Rồi sao nữa mẹ?”
- “Sau khi con được 11 tuổi, người đàn ông kia lại đến tìm mẹ, xin lỗi mẹ và muốn đưa mẹ đi. Tất nhiên là mẹ không đồng ý nhưng ông ta cứ tìm cách tiếp cận và dụ dỗ mẹ. Ba con biết chuyện lại nổi cơn ghen. Hai tháng sau mẹ phát hiện mình mang thai, nhưng ba con không tin đó là cốt nhục của mình, chuyện mới như thế này…”
- “Thì ra là vậy, ba con cũng chỉ vì quá yêu mẹ.”
- “Mẹ không dám trách ông ấy, nhưng ông ấy lại làm cốt nhục của mình bị tổn thương. Mạnh Quân nó thực ra yếu đuối lắm. Khác hẳn cái vẻ bề ngoài. Còn về chuyện của Hà thư…”
- “Mẹ rất quý cô bé đó, mẹ không tin lại có chuyện như ba con nói”
- “Con cũng đã nghe cuốn băng đó, là thật chứ không phải ghép mẹ ạ. Nhưng con nghĩ chuyện này không liên quan đến Hà Thư, cô bé đó thánh thiện và đáng mến biết chừng nào.”
- “Nhưng Mạnh Quân, nó không chịu được những chuyện như thế đâu.”
- “Để mai con thử nói chuyện với em nó xem sao. Giờ mẹ nằm nghỉ một lát đi ạ” – Nói rồi Mạnh Long đỡ bà Hạ Liên về phòng, bà lén lau nước mắt…
Bóng đêm là tượng trưng ột cái gì đó hung dữ, độc ác. Nhưng nó lúc này còn hơn cả sự hung dữ ấy. Đôi mắt gằn lên, những tia đỏ trong mắt ánh lên sự căm giận, căm phẫn, nhưng ẩn sâu đó là sự đau khổ đến tuyệt vọng. Bàn tay nó siết chặt vào tay lái. Mặc cho gió quật, mặc àn đêm bao quanh dọa dẫm. Nó vẫn lao với tốc độ kinh hoàng.
Chiếc Ab dừng lại trước biệt thự họ Triệu. Nó đứng một lúc khá lâu, nghĩ lại tất cả… Hình ảnh cô gái nhỏ thoáng qua khiến nước mắt chực tuôn ra…
“A lô. Gọi em khuya thế chồng yêu!”
“Xuống cổng đi!”
Cộc lốc. Ngắn gọn. Thế là đủ!
Có ánh đèn trong ngôi biệt thự. Dần dần bật lên…
Một cảm giác bất an trong Hà Thư. Cô khoác chiếc áo mỏng lên người rồi tiến về phía cổng.
- “Anh Quân…”
- “Hãy chấm dứt tất cả ở đây đi. Cho tôi một cái giá!”
- “Sao? Anh nói gì vậy? Em không hiểu?”
- “Đừng giả nai nữa. Tôi biết bản thân cô muốn gì? Hãy ra giá đi. Tôi sẽ cho cô tiền và làm ơn hãy biến mất khỏi mắt tôi!”
- “Anh sao vậy? Em…em đâu cần tiền”
- “Tôi đã quá thất vọng về cô.”
- “Em đã làm gì sai sao? Huhu…” – Hà Thư khóc, cô hoảng hốt ôm lấy Mạnh Quân.
- “Lại nước mắt, có lẽ trước đây nó đã làm thay đổi tôi. Nhưng giờ, nó không còn ý nghĩa gì cả. Đồ giả dối. Buông tôi ra đi, tôi sẽ cho cô tiền. Chẳng phải gia đình cô sắp phá sản rồi sao? Cô muốn bao nhiêu?”
- “Thực sự em không hiểu. Làm ơn cho em một lí do.”
- “Cô cần lí do à? Đây…” – Mạnh Quân ném tất cả nhưng thứ đang cầm trên tay xuống đất.
Cô gái nhỏ run rẩy nhặt lên, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- “Chúng ta chấm dứt. Thế là quá đủ. Còn đây nữa. có lẽ không bằng một nửa gia sản nhà họ Hoàng, Nhưng xin lỗi, tôi chỉ có vậy. Chào cô.”
Nó đi. Để lại đằng sau đó một trái tim đang tan vỡ. Mọi thứ đã chấm dứt…
* * *
Hai giờ bốn mươi lăm phút!
Gió lặng dần, đường khuya thật yên ắng, không một ai! Điều đó khiến nó cô đơn. Nó tìm đến ngõ hẻm như tìm lại chút quá khứ mong manh hạnh phúc. Cái cảm giác lúc này…Sao đau quá vậy!
“Không được khóc! Nhất định không được khóc. Mày đã yếu đuối đủ rồi Quân ạ!!!”
Nó ngước lên bầu trời , một màu đen xám xịt. Tâm trạng nó cũng xám xịt nốt. Minh Thư, rồi Hà Thư… Hai con người giả dối. Thật đáng sợ. Khi cái vỏ bọc thiên thần ấy đã cướp đi trái tim vốn đã có sẹo của nó thêm một lần nữa. Nó cứ đi. Màn đêm khiến nó mất phương hướng. Nó muốn ánh sáng… Muốn cầu vồng sau khi mưa. Nó không muốn phải như thế này, không muốn phải cô đơn như thế này. Nhưng… Thế là quá đủ…
Cơn gió lạ đâu đó ào thổi khiến nó thoáng rùng mình…
Có lẽ giờ dù nó có phóng xe với tốc độ như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai quan tâm.
Người yêu! Không!
Ba mẹ…! Không!
Bạn bè…! Không!
Nó dường như lạc lõng giữa thế giới này.
Chiếc AB vọt đi, nhanh khủng khiếp. Tất nhiên là…không ai thấy.
“Haha…” – Gió xé vào mắt nó cay xè, nước mắt ứa ra. Vì xót và vì đau… Nó cười, vô hồn.
Hàng lông mày không một phút dãn ra, đôi nắt vẫn bị ám ảnh bởi sự giận dữ và thất vọng tột độ. Lạnh lẽo. Khóe môi nhếch lên một chút, nó không còn cảm giác gì nữa.
“Hà Thư, cô sẽ phải trả giá cho thứ tình cảm lừa dối ấy. Và cả gia đình của cô nữa. Thật ghê tởm… Haha…”
* * *
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian